thể toả ra mùi vị khác thường, Hoàng thượng sẽ nhanh chóng chán ghét
thần thiếp, sau đó đi tìm những nữ nhân khác mất."
Hoằng Lịch nghe xong nghiêm túc nói: "... Trẫm không phải là người
như thế."
"Còn nữa, thần thiếp rất sợ chết." Ngụy Anh Lạc dán trán mình trước
ngực hắn, lòng có chút sợ hãi nói, "Lúc Hoàng hậu nương nương khó sinh,
thiếp vẫn luôn ở bên người nương nương phụng bồi. Nữ nhân sinh con
giống như bước một chân vào Quỷ Môn Quan, thiếp không có dũng khí
như nương nương. Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."
Nghe nàng nói từng tiếng "thực xin lỗi", Hoằng Lịch trầm mặc thật
lâu, nhẹ nhàng nói: "Đừng nói nữa, trẫm không trách nàng."
"Thật sao?" Ngụy Anh Lạc đưa tay xoa gương mặt hắn, đôi mắt ướt
sũng ngước nhìn hắn.
Thân thể Hoằng Lịch cứng ngắc lại, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy
nàng ra, không nghiêm nghị quát tháo đuổi nàng đi.
Hắn ngầm đồng ý làm Ngụy Anh Lạc được một tấc lại muốn tiến một
thước, nàng cẩn trọng đưa mặt tiến lại gần, thăm dò hôn nhẹ môi hắn một
cái rồi lùi lại, giống như chim sẻ đang ăn vụng ngũ cốc, chờ giây lát không
thấy ai đó ngăn cản, nàng lại lập tức hôn một cái, lại hôn xuống cái nữa...
Bỗng Hoằng Lịch đặt bàn tay to dưới ót nàng, tăng thêm lực đáp trả nụ
hôn này.
Trải qua đêm xuân trong trướng phù dung ấm áp. Bên trong bức màn
mờ ảo, có hai thân thể đang dây dưa cùng một chỗ, đến khi Ngụy Anh Lạc
mệt rũ rượi, một đôi tay có lực ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng nghe thấy
Hoằng Lịch thủ thỉ bên tai mình: "Nàng nên sớm nói với trẫm... Chỉ cần
nàng không muốn, trẫm sẽ không ép buộc nàng."