Ngụy Anh Lạc: "Nếu đã đáp ứng Thái hậu sẽ hoàn thành tám mươi
mốt cuốn thì thần thiếp không thể bỏ giữa chừng. Xin Hoàng thượng thứ
tội."
Hoằng Lịch im lặng nhịn xuống, thật lâu sau mới ngồi ở một bên:
"Trẫm vốn định mặc kệ nàng tự sinh tự diệt, nhưng nể tình nàng dốc lòng
hầu hạ Thái hậu nên mới nhắc nhở nàng. Nếu nàng cố chấp không nghe,
trẫm cũng không còn cách nào, nhưng tất cả hậu quả thì nàng tự mình gánh
lấy. Nếu sau này Thái hậu có trách tội thì cũng không liên quan đến ai
khác."
Ngụy Anh Lạc: "Thần thiếp hiểu rõ."
Hoằng Lịch càng nhìn nàng càng thấy giận, lập tức đứng lên đi ra
ngoài.
"Hoàng thượng còn nhớ đã từng hứa gì với thần thiếp không?" Bỗng
Ngụy Anh Lạc hô lên phía sau lưng hắn.
Bước chân Hoằng Lịch chậm lại.
"Hoàng thượng từng nói sẽ không để thần thiếp bị người khác khi dễ."
Ngụy Anh Lạc thở dài, "Ai ai ở hậu cung cũng thấy đêm nay Hoàng thượng
đã đến Diên Hi cung. Nếu bây giờ Hoàng thượng rời đi, thần thiếp làm sao
có chỗ đứng ở hậu cung nữa? E là thần thiếp chẳng thể sống nổi trong Tử
Cấm Thành thêm ngày nào nữa đâu."
Hoằng Lịch: "Tối nay trẫm sẽ ngủ lại Diên Hi cung để giữ thể diện
cho nàng, còn những chuyện khác thì đừng có vọng tưởng!"
Nói xong, hắn liền phân phó Lý Ngọc dọn dẹp ở Thiên Điện. Hắn thà
ngủ một mình ở Thiên Điện còn hơn nằm chung chăn với Ngụy Anh Lạc.
Hiệu suất làm việc của Lý Ngọc rất tốt, mới đó đã nhanh chóng sắp xếp