chuyện xưa hắn tận lực muốn quên như thủy triều cuồn cuộn ập vào lòng
hắn.
"Minh Ngọc?" Rõ là đang giữa ban ngày, nhưng thoạt nhìn Ngụy Anh
Lạc lại hết sức mỏi mệt. Nàng nhắm mắt lại, trở mình trên giường, tay trái
ấn lên huyệt thái dương, căn dặn, "Sắp xếp lại hai mươi cuốn kinh rồi phái
người đưa đến Viên Minh Viên."
Thật lâu không có người trả lời.
Lúc này Ngụy Anh Lạc mới chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Hoằng
Lịch, kinh sợ mà ngồi dậy: "Sao Hoàng thượng lại tới đây?"
Ánh mắt Hoằng Lịch dừng bên trên cổ tay trái của nàng.
Nàng dùng tay trái ấn huyệt thái dương, tay áo tự nhiên rớt xuống một
nửa, lộ ra cổ tay đang bị quấn vải trắng. Máu tươi chảy ra, nửa mảng vải
trắng nhuốm màu đỏ rực.
Hoằng Lịch muốn giả vờ như không thèm để ý, nhưng cuối cùng vẫn
nhịn không được nắm lấy tay nàng: "Đây là chuyện gì?"
Ngụy Anh Lạc vội vàng rút tay về, buông tay áo, điềm nhiên như
không có việc gì nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương khi lấy
máu thôi."
Hoằng Lịch tức giận: "Có phải nàng không muốn sống nữa hay
không? Trẫm ra lệnh nàng không được chép kinh nữa!"
Ngụy Anh Lạc: "Hoàng thượng, xin thứ cho thần thiếp không thể tuân
lệnh."
Hoằng Lịch bốc hỏa: "Nàng -- "