Trương Viện Phán nghe theo lệnh Kế hậu, vừa ra khỏi Thừa Càn điện
đã lập tức đi đến Diên Hi cung bắt mạch chẩn bệnh cho Lệnh phi, ở lại căn
dặn một lúc nữa rồi mới ra về. Vừa ra cửa cung chưa được hai bước, bỗng
nhiên bị một người túm gọn.
Là ai? Ai lại không có quy củ như vậy? Trương Viện Phán đang muốn
quát mắng đối phương, vừa quay đầu sắc mặt liền trắng bệch: "Hoàng,
Hoàng thượng?"
"Tình hình Lệnh phi thế nào?" Hoằng Lịch lạnh mặt hỏi.
Trương Viện Phán vội vàng trả lời: "Hoàng thượng, Lệnh phi nương
nương ngoài đêm không thể say giấc ra, còn có bệnh đau dạ dày. Thần đã
kê bài thuốc Hương Tô Hòa để chậm rãi điều trị bệnh đau dạ dày cho
nương nương rồi ạ."
Hoằng Lịch nhíu mày: "Đau dạ dày?"
"Nương nương ăn uống thất thường nên mới gây ra căn bệnh đau dạ
dày..." Trương Viện Phán ngập ngừng một lát, nói tiếp "Còn có, thần nghe
nói Lệnh phi nương nương đã liên tục lấy máu để chép
《 Hoa Nghiêm
Kinh
》, dù đi đến Viên Minh Viên vẫn luôn viết hằng ngày, về sau tích lũy
khiến khí huyết suy nhược, mắc bệnh khó tiêu, nên mới khiến dạ dày không
hoạt động tốt..."
Hoằng Lịch biến sắc, quay đầu đi thẳng đến trước Diên Hi cung.
Thái giám đứng ở cửa ra vào vốn muốn thông báo, nhưng bị hắn đưa
tay ngăn lại, một đường đi thẳng vào bên trong tẩm điện, sau đó nín lặng
nhìn người đang nằm trên giường.
Giống như vài năm không gặp, hoặc như mới gặp hôm qua. Xa cách
đã lâu cũng không làm gia tăng khoảng cách giữa hai người, trái lại, những