Thiên Điện sạch sẽ, sau khi hầu hạ Hoằng Lịch ngủ xong liền đứng canh
một mình ở cửa ra vào.
Trong đêm, Hoằng Lịch lật qua lật lại không ngủ được, không phải
không quen ngủ một mình mà là vừa nhắm mắt lại, hắn liền nhớ lại miệng
vết thương trên cổ tay Ngụy Anh Lạc.
Lại trở mình, bỗng nhiên hắn mở mắt ra. Trong phòng không có cây
nến nào, vươn tay không thấy được năm ngón, càng không thể thấy rõ dung
nhan người trước mắt, nhưng hắn vẫn nhận ra nàng, nhận ra hơi thở của
nàng, nhận ra hơi ấm da thịt nàng, nhận ra mùi thơm trên tóc nàng.
Hoằng Lịch lạnh lùng nói: "Ra ngoài."
Ngụy Anh Lạc chẳng biết đã nằm bên cạnh hắn tử lúc nào lập tức lắc
đầu quầy quậy, điềm đạm đáng yêu nói: "Hoàng thượng, trong tẩm điện của
thiếp có chuột, thiếp sợ lắm."
Cái lý do này thật buồn cười. Hoằng Lịch lặp lại lần nữa: "Ra ngoài!"
"Hoàng thượng, lúc thiếp tới đây quên mang giày." Nàng lại lấy một
cái cớ khác, "Nền đất lạnh lắm, thiếp không đi đâu."
Nhưng Hoằng Lịch vẫn không chấp nhận lý do này, quát to một tiếng:
"Ra ngoài!"
Sau nửa ngày trầm mặc, chợt Ngụy Anh Lạc thở dài, nhẹ nhàng nói:
"Hoàng thượng, thiếp uống thuốc tránh thai vì thiếp sợ!"
Hai chữ "ra ngoài" đã đến bên miệng Hoằng Lịch, nhưng cuối cùng lời
hắn thốt ra là: "... Nàng sợ cái gì?"
"Sợ mất Hoàng thượng." Ngụy Anh Lạc cười khổ nói, "Sau khi mang
thai, thần thiếp sẽ càng lúc càng phát phì trở nên khó coi, trên người còn có