Hoằng Lịch: "Tất cả cứ làm theo lời Lệnh phi phân phó, quan trọng là
trước khi Thái hậu trở về phải bố trí xong xuôi hết cả."
Lý Ngọc: "Dạ."
Chờ Lý Ngọc đi rồi, mũi chân Trầm Bích trụ vững trên mặt đất, cả
người bay múa trên không trung vòng qua lượn lại, mang theo tiếng chuông
vang trời sà vào lòng Hoằng Lịch, tựa đầu lên đầu gối, ngửa đầu nhìn hắn:
"Hoàng thượng, ngày mùng Mười tháng Năm có gì đặc biệt sao? "
Hoằng Lịch: "Mười lăm tháng Năm âm lịch hằng năm là ngày giỗ của
Hòa An, hai năm trước đều tổ chức cúng bái ở Viên Minh Viên, năm nay
xem ra là phải về Tử Cấm Thành rồi."
Trầm Bích: "Hòa An?"
Hoằng Lịch vuốt ve tóc nàng, ôn hòa nói: "Là muội muội ruột của
trẫm, con gái cưng duy nhất của Thái hậu."
Nghĩ đến Thái hậu vẫn luôn không thích nữ tử quá xinh đẹp lại yêu mị
khác người, vì vậy Hoằng Lịch không sợ gây phiền hà mà thao thao bất
tuyệt, nói cho nàng biết trước mặt Thái hậu nên nói những gì, hành xử ra
sao.
Trầm Bích nghe được một nửa đã không muốn nghe tiếp: "Được rồi
được rồi, thần thiếp biết rồi. Thần thiếp sẽ đi tìm Anh Lạc. Hôm nay thiếp
muốn học cách đi lại từ cô ấy đấy."
Bởi vì muốn học làm phi tần, Trầm Bích giống như trẻ con đến cả đi
đứng cũng muốn học lại từ đầu. Nhưng Hoằng Lịch lại biết nàng không
phải là kiểu người thích tuân theo quy củ, lắc lắc đầu nói: "Hôm nay định
tặng nàng ấy cái gì?"