Đôi mắt Trầm Bích sáng ngời, lặng lẽ cười hề hề móc ra một chiếc
hộp, từ bên trong lấy ra một vòng cổ trân châu, hạt châu lớn mà tròn vo,
chảy xuôi xuống mang theo vẻ sáng bóng óng ánh: "Đây là quà thần thiếp
sẽ tặng cho cô ấy. Người đoán xem cô ấy có thích không?"
"Trẫm đoán sẽ không." Hoằng Lịch cười nói.
Quà của tình địch đưa tới, bất luận dù có quý trọng tốt đẹp cỡ nào,
chắc hẳn Ngụy Anh Lạc cũng đều sẽ không thích.
Trầm Bích thất vọng bỏ hộp xuống: "Vậy cô ấy thích cái gì? Chỉ cần
thiếp có, thiếp đều sẽ tặng cho cô ấy."
Hoằng Lịch trầm mặc một lát, nói: "Vậy hãy tặng nồi canh thịt dê đi."
Trầm Bích nghiêng đầu nghi ngờ nhìn hắn: "Nhưng Anh Lạc đã nói cô
ấy không muốn ăn thứ này."
"Nhưng canh thịt dê lại có lợi cho sức khỏe nàng ấy." Hoằng Lịch thốt
ra, nói xong mới phát giác mình lỡ lời.
Hắn không phải không quan tâm khẩu vị của nàng, mà là so với khẩu
vị thì hắn càng quan tâm đến dạ dày của nàng hơn. Vì vậy lần trước lúc
Ngụy Anh Lạc đến Bảo Nguyệt lầu, hắn mới nghiêm túc ép nàng đem canh
thịt dê trở về.
Vẻ mất mác trong mắt Ngụy Anh Lạc hiện rõ mồn một trước mắt hắn,
hắn vừa có chút ảo não lại có chút vui mừng. Hắn chỉ là... muốn nhìn thấy
bộ dáng ghen tuông của nàng nhiều hơn, giống như hắn đã từng ăn dấm
chua với Phó Hằng vậy.
"Hoàng thượng, cách người đối xử với Anh Lạc và với tất cả người
khác, không giống nhau." Trầm Bích nhìn lại hắn, thình lình nói ra một câu
như vậy, sau đó không chờ Hoằng Lịch kịp phản ứng, nàng đã cười tủm tỉm