Ở lại chuẩn bị thêm một chút cho đến thời điểm ăn tối, Ngụy Anh Lạc
xin được cáo lui trước, vừa ra khỏi Thọ Khang cung sắc mặt lập tức trầm
xuống. Minh Ngọc ở cạnh nhìn thấy, nhịn không được hỏi: "Anh Lạc, cô
làm sao vậy?"
Ngụy Anh Lạc: "Hoàng hậu muốn động thủ."
Minh Ngọc: "Động thủ?"
Ngụy Anh Lạc gật đầu: "Dung tần -- tai vạ sắp đến nơi rồi."
Người nhiều tai mắt nhiều, Minh Ngọc cũng không tiện hỏi nhiều, vốn
định sau khi trở về Diên Hi cung sẽ hỏi kỹ càng hơn, nào ngờ chân trước
vừa mới bước vào đại môn Diên Hi cung liền nghe một hồi tiếng chuông
đinh đang đinh đang, nhắm mắt cũng biết người tới là ai.
Bước chân Ngụy Anh Lạc dừng lại: "... Sao cô lại đến đây?"
"Cuối cùng cô đã trở về!" Trầm Bích cười hì hì tới đây giữ chặt nàng,
"Ta mang canh thịt dê tới. Canh thịt dê rất có lợi cho dạ dày của cô, nhưng
mà nguội quá rồi, ta sẽ bảo phòng bếp hâm nóng lại cho cô!"
Trên bàn chẳng những có canh thịt dê mà còn có một hộp trân châu,
mỗi viên đều đủ để đổi lấy một tòa viện ở Giang Nam. Diên Hi cung cũng
có rất nhiều bảo vật như thế, trong khoảng thời gian này đều là Trầm Bích
mang tới tặng. Nhưng Ngụy Anh Lạc chưa từng vui mừng chút nào, bởi vì
những thứ đồ quý hiếm đó đều là Hoằng Lịch ban tặng cho Trầm Bích. Mỗi
một thứ như đang muốn nhắc nhở Ngụy Anh Lạc, Hoằng Lịch sủng ái
Trầm Bích đến cỡ nào.
"Ta không muốn uống." Ngụy Anh Lạc lắc đầu, "Sau này cũng đừng
tới đây tặng đồ cho ta nữa, để cho người khác nhìn thấy sẽ nói thành dạng
gì?"