tha cho Dung tần như vậy. Trái lại, Dung tần càng được sủng ái, Hoàng hậu
sẽ càng ra tay với nàng ta.
Ngụy Anh Lạc lẳng lặng chờ đợi, chờ bảy ngày sau được Thái hậu
triệu kiến.
"Thần thiếp cung thỉnh Thái hậu thánh an." Nàng quỳ xuống hành lễ,
khóe mắt liếc qua đánh giá Thái hậu.
Thoạt nhìn Thái hậu có chút không tập trung, trà cầm trong tay cả buổi
cũng không uống, "Anh Lạc, Quảng Tế đại sư nói, chuyện gặp lại chuyển
thế thì trong ngàn vạn người hiếm hoi lắm mới gặp được một lần. Ta suy đi
ngẫm lại thật lâu, càng nghĩ càng thấy không đúng. Con nói thật cho ta biết,
có phải ấn ký trên mặt Dung tần là do con làm đúng không?"
Ngụy Anh Lạc nghe xong, lập tức hiểu ra.
Trước đó vài ngày, Kế hậu chẳng những sai người trùng tu lại tượng
vàng Phật tổ, mà còn quyên góp thêm lương thực của cải, thăm hỏi giúp đỡ
lưu dân ở chùa Vạn Thọ. Kế hậu làm nhiều chuyện tốt như vậy, vị cao tăng
Quảng Tế đại sư của chùa Vạn Thọ này tuy không phải vì năm đấu gạo mà
khom lưng uốn gối, nhưng cũng muốn thay nàng ta nói một "Lời công đạo"
đây mà.
Tâm tư nhanh chóng quay trở về, Ngụy Anh Lạc ngoài miệng biện
giải cho chính mình, nói: "Hoàng thượng sủng ái Dung tần như vậy, mặc dù
thần thiếp không trách Dung tần, nhưng cũng sẽ không vì giúp đỡ nàng ta
mà cố ý lừa gạt Thái hậu."
Nhưng Thái hậu không dễ bị nàng thuyết phục: "Anh Lạc, con bầu bạn
ở bên cạnh ta ba năm, tất nhiên ta hiểu con hơn ai hết. Tuy cả người nha
đầu nhà con là gai, nhưng tâm nhãn lại có rất nhiều, khó tránh việc sẽ
không vì cứu Dung tần mà nói dối."