Ngụy Anh Lạc còn muốn tranh luận, Lưu cô cô đột nhiên nói: "Thái
hậu, Dung tần đã đến."
Thái hậu gật gật đầu: "Nếu con đã không chịu nói thật, ta chỉ còn cách
gọi Dung tần đến đối chất với con mà thôi! Cho nàng ta vào!"
Trầm Bích từ bên ngoài tiến vào, trên người đã thay váy áo của phụ nữ
Mãn Thanh. Bình thường nàng đã xinh đẹp, vì vậy mặc gì cũng đều ưa
nhìn. Một bộ trang phục phụ nữ Mãn Thanh khoác trên người nàng càng
khiến nàng xinh đẹp muôn phần, giống như mây ngũ sắc dệt thành thiên y
(áo trời) không khe hở.
"Thần thiếp cung thỉnh Thái hậu thánh an." Nàng quy củ hướng Thái
hậu hành lễ, tròng mắt cũng không ngừng liếc về phía Ngụy Anh Lạc,
khiến khóe mắt Ngụy Anh Lạc bất giác giật giật, hận không thể lập tức
phủi sạch quan hệ với nàng ta.
Thấy nàng như thế, trong lòng Thái hậu càng thêm nghi ngờ, lạnh mặt
hỏi: "Dung tần, những lời lần trước con nói đều là thật sao?"
Trầm Bích lại nhìn về phía Ngụy Anh Lạc. Thấy đối phương không
nói gì, Ngụy Anh Lạc càng đổ mồ hôi sau gáy, thầm nghĩ: "Tiểu tổ tông
này đang nghĩ gì thế không biết? Không hiểu được lúc này phải giả bộ
không quen biết gì với mình sao... Không, tốt nhất giả làm kẻ thù không đội
trời chung với mình mới phải chứ?"
Khiến cho lục phủ ngũ tạng của Ngụy Anh Lạc thiêu đốt chính là,
Trầm Bích trong lúc do dự bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Thái hậu: "Xin
Thái hậu thứ tội, Trầm Bích đã nói dối."
Mọi người đều kinh sợ.
Ngụy Anh Lạc vừa muốn mở miệng, Thái hậu hung hăng trừng liếc lại
nàng, khiến lời muốn nói của nàng nuốt trở lại bụng, sau đó trầm giọng nói: