"Tốt, tốt, tốt!" Cũng như bao bậc cha mẹ trong thiên hạ, Ngụy Anh
Lạc giờ phút này chỉ biết nói một chữ tốt.
Bỗng Minh Ngọc giữ chặt tay nàng, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ chỉ
toàn hiện lên nét sợ hãi: "Anh Lạc... Ta không nỡ rời xa cô, thật không nỡ.
Ta không muốn gả, ta van xin cô đừng để ta xuất giá!"
Nàng đang sợ hãi giữa sống chết, lại bị Ngụy Anh Lạc hiểu lầm thành
sợ gả.
"Minh Ngọc, cô giống như muội muội của ta vậy." Ngụy Anh Lạc giữ
chặt tay của nàng, ôn nhu trấn an, "Lúc trước tỷ tỷ ta có nói với ta, nếu ta
xuất giá, tỷ ấy nhất định sẽ tự tay thêu hỉ phục cho ta. Đáng tiếc là, cả đời
này ta không có duyên mặc được bộ xiêm y xinh đẹp như thế, nhưng -- ta
hy vọng cô sẽ mặc được nó."
Minh Ngọc sửng sốt.
"Nếu Hoàng hậu còn sống, chứng kiến cảnh cô xuất giá thế này nhất
định cũng rất vui mừng." Ngụy Anh Lạc sờ đôi gò má nàng, vừa có chút
buồn vô cớ lại vừa có chút vui mừng, "Nguyện vọng của chúng ta đều
không thành. Vì vậy Minh Ngọc, cô phải hạnh phúc, xin cô nhất định phải
hạnh phúc!"
Minh Ngọc nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Lúc này Tiểu Toàn Tử chạy lại, báo Dung tần đến đây học quy củ.
"Thân thể cô ấy còn chưa tốt, học quy củ gì chứ?" Ngụy Anh Lạc lắc
đầu, "Minh Ngọc, ta qua đó tiếp cô ấy, cô cứ ở lại đây nhé."
Minh Ngọc đang mặc hỉ phục, thật sự không tiện gặp người ngoài.
Đưa mắt nhìn Ngụy Anh Lạc rời đi, Minh Ngọc chậm rãi di chuyển ánh