"Ngươi cũng có thể lựa chọn không lấy chồng, nhưng người khổ sở
chỉ có một -- chính là Anh Lạc." Trầm Bích thở dài, "Cô ấy thích ngươi
như vậy, tín nhiệm ngươi như vậy, xem ngươi như là muội muội ruột của
mình, tự mình lựa chọn nhà chồng, tự tay may bộ hỉ phục, nhưng cuối
cùng... tận mắt nhìn thấy ngươi chết bất đắc kỳ tử."
"Không, không!" Minh Ngọc nâng tay che mặt mình, nước mắt từ các
kẽ ngón tay trào ra, "Ta không muốn như vậy, ta không muốn như vậy..."
"Nhưng ngươi chỉ có thể như vậy." Trầm Bích tựa cằm trên vai đối
phương, bờ môi đỏ mọng dán vào lỗ tai nàng, như dụ dỗ như mê hoặc,
"Minh Ngọc, nhớ kỹ lời ta nói... Chỉ cần ngươi còn sống thì phải lên kiệu
hoa..."
Mấy ngày sau, Diên Hi cung.
Một bàn tay trắng nõn kéo bức rèm che ra, chuỗi hạt đụng vào nhau
phát ra âm thanh thanh thúy như những viên ngọc bích va chạm trên khay
ngọc.
Minh Ngọc từ phía sau rèm bước ra. Hồng thường hà bí bộ diêu quan,
điền anh luy luy bội san san (*).
(*) Trích trong "Nghê Thường vũ y ca hòa vi chi" của Bạch Cư Dị đời
Đường, miêu tả vẻ đẹp của tân nương tử với váy hồng rực rỡ, mỗi bước đi
làm rung rinh mũ ngọc, trâm cài đầu bằng đá quý, ngọc bội va vào nhau
leng keng
Giống như đang nhìn khuê nữ nhà mình chuẩn bị xuất giá, Ngụy Anh
Lạc dò xét nàng từ trên xuống dưới, dáng vẻ tươi cười nhuộm đến đáy mắt:
"Xoay một vòng ta xem."
Minh Ngọc không tình nguyện xoay một vòng, làn váy đỏ thẫm xoay
tròn theo cơ thể xòe rộng ra không trung.