Trầm Bích: "Thái hậu, Lệnh phi vẫn luôn tận tình dạy bảo thần thiếp
quy củ lễ nghi, thần thiếp cảm kích cô ấy vô cùng! Nhìn thấy cô ấy vì phải
chép huyết kinh mà tay chằng chịt vết thương, trong lòng thần thiếp thật sự
không đành lòng. Khẩn cầu Thái hậu nhân từ, ra lệnh bãi bỏ công việc cực
khổ này đi"
Sắc mặt Thái hậu khẽ biến: "Cô ta tố khổ với con?"
Trầm Bích thoạt nhìn có chút bối rối, liên tục khoát tay nói: "Không
không, Lệnh phi chưa từng nói gì cả. Người đừng hiểu lầm!"
Thái hậu cảm thấy nặng nề, nhưng chỉ vì muốn đối phương an tâm nên
mới cười nói: "Con nói rất đúng. Máu chảy tổn (hại) thân là trái với thiện ý
của Phật gia. Thôi thì miễn đi."
"Thần thiếp thay Lệnh phi tạ ơn Thái hậu!" Trầm Bích cực kỳ vui
mừng nói.
Hai người cùng nhau ăn trưa. Thái hậu lớn tuổi, sau khi ăn xong liền
quay về Thọ Khang cung nghỉ ngơi. Tiễn xong Thái hậu, Di Châu trở về
thông báo: "Chủ tử, có tin tức từ Diên Hi cung."
"A?" Trầm Bích cười nói, "Tin gì thế?"
Di Châu thuật lại chuyện Minh Ngọc cự tuyệt hôn sự cho nàng nghe,
sau đó bĩu môi, có chút khó hiểu nói: "Chủ tử, Lệnh phi cũng chẳng đối xử
với người tốt đẹp gì, tội gì người cứ hết lần này đến lần khác nói giúp cô
ta? Còn đặc biệt cầu xin Thái hậu bãi bỏ việc chép huyết kinh..."
"Ngươi thì biết cái gì?" Trầm Bích vuốt bông tai hồng bảo thạch trên
vành tai, như cười như không nói, "Chưa đủ, còn nhiều lắm... Ta còn muốn
tiếp tục báo đáp nàng."