Nếu hai vợ chồng có thể sống chung hạnh phúc như vậy, thì dù gia
cảnh nhà hắn có nghèo khó đi nữa cũng không đến nỗi nào. Dù sao Ngụy
Anh Lạc cũng đã chuẩn bị xong một phần của hồi môn thịnh soạn, đủ để
chu cấp cho hai người sau này.
Minh Ngọc quay đầu, thấy là nàng, lãnh đạm nói: "Ta không muốn lấy
chồng."
Nếu ngay từ đầu Minh Ngọc phản đối, Ngụy Anh Lạc sẽ không ép
buộc nàng. Nhưng hiện giờ thiếp canh đều đã trao đổi qua lại, cô ấy nói lời
này là có ý gì? Ngụy Anh Lạc nhíu mày: "Minh Ngọc, cô và Hải Lan Sát
tình đầu ý hợp. Hôm nay sính lễ đều đã được đưa tới, vì sao đột nhiên lại
nói không muốn lấy chồng?"
Minh Ngọc: "Ta mặc kệ. Tóm lại ta không thể gả cho hắn, ta không
thể!"
Ngụy Anh Lạc: "Dù cô không muốn lấy chồng thì cũng phải cho ta
một lý do hợp tình hợp lý chứ."
Vành mắt Minh Ngọc dần phiếm hồng. Nàng cũng không thể nói với
Ngụy Anh Lạc bệnh trạng thật của mình được?
Trước kia Thuần quý phi vì muốn kiểm soát nàng nên đã đâm rất
nhiều cây kim vào trong cơ thể nàng. Có cây đã được rút ra, có cây vẫn còn
nằm trong ngũ tạng, ngày này qua tháng nọ sẽ trở thành từng cây bùa đòi
mạng. Diệp Thiên Sĩ nói... vô phương cứu chữa.
Với một cơ thể như vậy, sao nàng có thể mặc kệ trở thành tai họa cho
người khác? Minh Ngọc đẩy Ngụy Anh Lạc ra, phóng ra ngoài cửa: "Ta
không muốn lấy chồng, tuyệt đối sẽ không gả!"
"Minh Ngọc!" Ngụy Anh Lạc vội vàng đuổi theo.