Nàng giỏi nhất là múa, cũng biết cách khống chế cơ thể mình, có thể
làm chuông lục lạc trên người đi theo bước tiến của mình mà ca xướng,
cũng có thể khiến cước bộ của mình không phát tiếng động giống như mèo.
Chân trần im lặng tiếp cận hai người ngoài cửa, nhưng hai người lại
không hề phát hiện ra.
Minh Ngọc: "... Bệnh của ta thật sự trị không hết sao? Nếu như thiếu
thuốc gì..."
Diệp Thiên Sĩ: "Thật sự vô phương cứu chữa."
"Làm sao bây giờ? Ta biết phải nói với Anh Lạc thế nào?" Minh Ngọc
thì thào, thanh âm dần dần mang theo tiếng khóc nức nở, "Cô ấy biết ta gia
cảnh nghèo khó nên đã đích thân chuẩn bị cho ta của hồi môn, ngay cả hỉ
phục cũng tự tay may cho ta, nói muốn cho ta nở mày nở mặt xuất giá.
Nhưng ta, nhưng ta..."
Trầm Bích lẳng lặng lắng nghe, đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh,
giống như một đứa trẻ vừa nghe được câu chuyện rất thú vị.