Hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy, không lừa gạt được cung
nhân hầu hạ bên cạnh.
Vô luận Minh Ngọc có lấy chồng hay không thì cũng không thể để
sính lễ nằm bừa bãi trên đất như vậy được, nên Tiểu Toàn Tử cùng hai cung
nữ nữa tiến tới thu nhặt. Sắp xếp xong xuôi cũng đã đến lúc dùng cơm trưa,
hai người tìm một chỗ thoáng mát dùng bữa, người còn lại thì tránh đi nơi
khác, lặng lẽ đến Bảo Nguyệt lầu.
Bên trong Bảo Nguyệt lầu, Thái hậu lấy ra một chuỗi ngọc bích, sau
đó tự tay đeo lên cổ tay Trầm Bích. Hạt ngọc xanh như nước mùa xuân
càng làm nổi bật cánh tay trắng mịn như ngó sen của Trầm Bích.
Thái hậu vuốt tóc Trầm Bích, mặt mũi hiền lành cười nói: "Càng ở bên
nhau lâu càng khiến ta cảm thấy thân thiết. Đây chỉ là món quà nhỏ thôi,
nhận lấy đi."
Trầm Bích gối đầu trên đùi Thái hậu như đứa bé nũng nịu dưới gối,
nhìn bà dịu dàng thắm thiết: "Thái hậu, Trầm Bích đường xa vạn dặm đi
vào Kinh Thành. Tuy không phải là người đầu tiên quan tâm đến con,
nhưng Thái hậu là người đầu tiên khiến con cảm thấy như một người mẹ
ấm áp."
Lời nói tỏ ý muốn thân thiết, thoáng chốc Thái hậu động lòng, nắm tay
của nàng nói: "Nếu như con bằng lòng, sau này ta sẽ trở thành mẫu thân
của con."
"Thần thiếp không dám." Trầm Bích cắn cắn môi, có chút ngập ngừng
nhìn đối phương, "Nếu Thái hậu thật lòng thương yêu Trầm Bích, vậy
người có thể đáp ứng một yêu cầu này của Trầm Bích được không?"
"Con muốn gì?" Nếu có thể nghe nàng gọi một tiếng mẹ thì Thái hậu
ngay cả trăng trên trời cũng có thể hái xuống vì nàng.