"Thái y vừa đi. Hoàng hậu đang ở bên trong trò chuyện với Trầm
Bích." Thấy Hoằng Lịch sắp sửa bước vào tẩm điện, Thái hậu mở miệng
gọi hắn lại, "Con từ từ hẵng đi... Nói!"
Đại cung nữ Di Châu đang quỳ trên mặt đất, bị Thái hậu nghiêm nghị
quát một tiếng, sợ hãi liên tục mở miệng nói: "Vâng, vâng! Hôm nay Lệnh
phi nương nương khí thế hung hăng chạy đến đây, chỉ trích Dung phi có
liên quan đến cái chết của Minh Ngọc cô nương. Có trời mới biết, bệnh
trạng Minh Ngọc nguy kịch vô phương cứu chữa, Dung phi cảm thấy Minh
Ngọc đáng thương nên mới giúp cô ấy che giấu bệnh tình, liền bị Lệnh phi
giận chó đánh mèo! Lệnh phi càng nói càng kích động, nhất thời lỡ tay đâm
Dung phi bị thương!"
Hoằng Lịch nhướng mày, trầm giọng hỏi: "Thái hậu đã thẩm vấn
những người khác rồi sao?"
Thái hậu nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngoại trừ Di Châu cũng chỉ còn cung
nữ Trân Châu, ta đã sai người dẫn cô ta đến Thận Hình ty, về phần Lệnh
phi thì giao cho Hoàng thượng xử trí!"
Nghe ra được ám chỉ của Thái hậu, Hoằng Lịch trầm mặc một lát:
"Thái hậu, trẫm cho rằng người vẫn luôn yêu thích Anh Lạc..."
Không đợi hắn nói xong, Thái hậu đã tức giận nói: "Nhưng ta không
thể dễ dàng tha thứ chuyện cô ta làm tổn thương Hòa An!"
Hoằng Lịch: "Thái hậu, Dung phi không phải là Hòa An."
"Chính là Hòa An!" Thái hậu một mực khẳng định chắc chắn, "Hoàng
thượng, cho dù ngộ thương thì vẫn là cố ý, hành động lần này của Lệnh phi
vô cùng cuồng vọng, cô ta cần phải được dạy dỗ!"
Động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, đương nhiên không thể gạt được Kế
hậu.