mật giống như từng đối với Ngụy Anh Lạc, "Người có bằng lòng hợp tác
với thần thiếp không?"
Kế hậu không muốn nối gót theo Ngụy Anh Lạc, cho nên chỉ bảo trì
một khoảng cách an toàn đứng ở mép giường, thản nhiên nói: "Ta và cô là
kẻ thù không đội trời chung, làm sao có thể hợp tác?"
"Thần thiếp và người có thể trở thành bằng hữu." Trầm Bích nghiêm
túc nhìn nàng, "Bởi vì chúng ta có cùng chung một kẻ thù."
-- Kẻ thù đó gọi là Ngụy Anh Lạc.
Kế hậu chậm rãi cong khóe miệng: "Dung phi, bổn cung thật sự càng
ngày càng thích cô rồi."
Nàng ta nói đúng, bọn họ có thể trở thành bằng hữu -- trước lúc Ngụy
Anh Lạc chết đi.
Trầm Bích dựng thẳng đầu ngón tay dán lên bờ môi mình, thở dài một
tiếng: "Hoàng thượng tới."
Hai người chỉ nhìn nhau cười, không nói lời nào.
Tiếng bước chân từ xa vọng lại gần, Hoằng Lịch tâm sự nặng nề đi
đến, tùy ý giơ tay lên miễn lễ Kế hậu, sau đó ngồi ngay bên cạnh Trầm
Bích, ân cần nói: "Trầm Bích, thái y đã nói vết thương cũ của nàng chưa
lành, giờ lại thêm vết thương mới, nhất định không được tùy hứng nữa mà
phải nằm trên giường tĩnh dưỡng."
Trầm Bích mỉm cười gật đầu.
"Thái hậu yêu cầu nghiêm trị Lệnh phi, nàng với nàng ấy xưa nay
quan hệ tốt, trẫm muốn hỏi ý nàng nên xử trí thế nào?" Hoằng Lịch nhìn
nàng chăm chú, ánh mắt dường như có thâm ý khác.