dáng, còn lại toàn là những khuôn mặt mới. Nói bọn họ đến hầu hạ Ngụy
Anh Lạc, chẳng bằng nói đến theo dõi nàng thì đúng hơn.
Một tiểu cung nữ lạ lẫm đặt hộp cơm lên bàn: "Mời Lệnh phi nương
nương dùng bữa."
Ngụy Anh Lạc ho khan không ngừng: "Để xuống đi."
Tiểu cung nữ đưa một đôi đũa cho nàng, Ngụy Anh Lạc vươn tay tiếp
nhận, kết quả hình ảnh trước mắt nhạt nhòa, đầu óc choáng váng, sau nửa
ngày mới cầm được chiếc đũa.
"Nương nương, người không sao chứ?" Tiểu cung nữ lo lắng nói, "Có
phải người nhiễm phong hàn rồi không? Nô tài đi..."
Tiếng nói của nàng đột ngột im bặt.
Vì Viên Xuân Vọng đang đứng ở sau lưng nàng.
Như một con rắn đang thè lưỡi, hắn mở miệng nói: "Ngươi ra ngoài
trước đi."
Đuổi tiểu cung nữ ra ngoài xong, hắn thuận tay đóng cửa phòng lại,
sau đó cực kỳ tự nhiên mà ngồi đối diện Ngụy Anh Lạc, vươn tay lấy lại
chiếc đũa trong tay nàng: "Hoàng hậu đã liên thủ với Dung phi rồi."
Ngụy Anh Lạc nhìn hắn thẳng thừng.
Về phần ăn uống, Kế hậu không hề bạc đãi nàng. Mặc dù không được
thịnh soạn như ngày xưa, nhưng ba món mặn một món canh vẫn phải có.
Viên Xuân Vọng gắp miếng thịt viên nhét vào miệng mình, vừa ăn vừa nói:
"Sủng ái của Hoàng thượng, tín nhiệm của Thái hậu, bạn thân tri kỷ, tự do
cá nhân, cô đã đánh mất từng cái một. Nếu ta là cô thì đã suy nghĩ xem, tại
sao bản thân lại đi đến bước đường này?"