nói tiếp, "Nhưng ngươi cũng phải xin lỗi ta. Chúng ta hiện giờ đã thành
người xa lạ, cái gì mà ca ca muội muội chứ? Sau này đừng nhắc đến nữa."
"Vậy sao?" Ánh sáng trong mắt Viên Xuân Vọng tắt ngúm, hắn nở nụ
cười buồn bã.
Hắn vừa cười vừa cầm chén đĩa còn sót lại giơ lên, đập bể từng cái
một, hất đổ toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống đất.
"Từ hôm nay trở đi." Viên Xuân Vọng đập bể xong món cuối cùng,
cười to tuyên bố, "Diên Hi cung trừ cô ra sẽ không còn người nào khác, cứ
từ từ hưởng thụ đi. Hy vọng cô không có hạt cơm nào vào bụng thì vẫn có
thể kiên trì không cầu xin ta..."