Hoằng Lịch: "Thứ nhất là để bảo vệ Dung phi, thứ hai là để dỗ Thái
hậu vui vẻ..."
"Ta không mù!" Thái hậu cười khẩy một tiếng, cắt ngang lời hắn,
"Việc này rõ ràng là chủ kiến của nàng ta, nhưng con lại bao che cho nàng
ta. Hoàng thượng... con yêu nàng ta sao?"
Hoằng Lịch trầm mặc hồi lâu, lâu đến nỗi dường như đang tự hỏi
chính mình, cuối cùng chậm rãi nói ra đáp án: "Đúng, trẫm yêu nàng."
Vẻ mặt Thái hậu không dám tin mà nhìn hắn. Một Hoàng đế lại chung
tình với một nữ tử, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Thoáng chốc,
trong đầu Thái hậu nhảy ra vô số ý nghĩ, cuối cùng sắc mặt trầm xuống,
lạnh lùng nói: "Ta thân là Thái hậu lại bị người khác xem như kẻ đần mà
lừa gạt lâu như vậy, Hoàng thượng, ta có thể tha thứ cho lòng hiếu thảo của
con, nhưng ta không thể tha thứ cho nàng ta!"
"Thái hậu..." Hoằng Lịch ngẩn người, đột nhiên nhận ra trong mắt
Thái hậu ẩn giấu sự sợ hãi.
Sợ hắn trầm mê sắc đẹp, sợ hắn phạm phải sai lầm mà rất nhiều quân
vương đã mắc phải, cho nên Thái hậu lên ý định diệt trừ tận gốc Ngụy Anh
Lạc!
Sắc mặt Hoằng Lịch cũng dần dần chìm xuống, thản nhiên nói: "Anh
Lạc đã nếm trải rất nhiều khổ sở. Từ nay trở đi, trẫm sẽ không để bất cứ ai
tổn thương nàng ấy nữa đâu."
Trong lúc hai người đang giương cung bạt kiếm, mắt thấy sự tình sắp
chệch hướng đến không thể vãn hồi, một thái y được Lý Ngọc dẫn tới:
"Hoàng thượng..."
"Thế nào rồi?" Dù đáp lại hắn nhưng Hoằng Lịch vẫn nhìn chằm chằm
vào Thái hậu, lộ ra hắn đang phân tâm suy nghĩ.