Thái y nói: "Lệnh phi nương nương có thai rồi, bắt mạch thì long thai
đã tròn ba tháng."
"Ngươi nói cái gì?" Hoằng Lịch ngẩn ngơ, sau đó bỗng nhiên thẳng
người vọt tới bên giường, cẩn thận từng li từng tí nắm chặt tay Ngụy Anh
Lạc, ánh mắt quý trọng giống như vị Đế vương có được ngọc tỷ trong tay.
Thái hậu chứng kiến màn này, ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Ngụy
Anh Lạc trên giường, sau đó cũng không quay đầu rời đi.
"Đứa bé này tới đúng lúc lắm." Hoằng Lịch cầm chặt tay Ngụy Anh
Lạc, nhẹ nhàng nói, "Ngay cả Thái hậu cũng không thể tổn thương nàng ở
thời điểm này được."
Hắn bỗng nhiên cười cười, tay còn lại nhéo nhéo gương mặt Ngụy
Anh Lạc: "Được rồi, nàng có thể tỉnh."
Ngụy Anh Lạc thở dài, mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.
Nàng đã sớm tỉnh lại, chỉ là vì có Thái hậu ở đây nên mới không dám
mở mắt ra.
Tuy mắt nhắm nhưng đôi tai vẫn mở, nàng nghe thấy được từng câu
hắn nói, nghe thấy hắn ôm toàn bộ trách nhiệm về người mình, nghe thấy
hắn liều lĩnh che chở nàng, nghe thấy hắn nói... "Đúng, trẫm yêu nàng."
"Hoàng thượng..." Ngụy Anh Lạc há to miệng, muốn nói lại thôi.
Đột nhiên thần sắc Hoằng Lịch trở nên rất khẩn trương.
"Thần thiếp..." Ngụy Anh Lạc chậm rãi nói.
Hoằng Lịch càng biểu lộ lo lắng bất an, mặc dù ở khoảng cách xa
nhưng vẫn có thể nghe thấy tim hắn đập thình thịch. Hắn đang sợ hãi, sợ