Tiểu Toàn Tử là một nô tài làm việc ăn ý, chung quy vẫn có thể tin
tưởng được. Tuy rằng hắn từng đi theo Kế hậu, nhưng cuối cùng vẫn ở bên
Ngụy Anh Lạc làm hậu thuẫn vững chắc, còn giúp nàng lừa Trầm Bích một
vố, bởi vậy cuối cùng Ngụy Anh Lạc vẫn giữ hắn bên mình.
"Canh chừng ở ngoài này." Ngụy Anh Lạc phân phó một tiếng, sau đó
sắp sửa bước vào Bảo Nguyệt lầu.
"Nương nương, đừng!" Tiểu Toàn Tử chấn động, "Nghe nói Dung phi
điên rồi, cả ngày vừa khóc vùa nháo, còn cào cấu đả thương người!"
"Canh chừng ở bên ngoài!" Ngụy Anh Lạc ra vẻ chủ tử oai phong,
nàng là người quyết định, hắn chỉ cần nghe theo là được.
Quả nhiên Tiểu Toàn Tử là một nô tài tốt. Thấy ý Ngụy Anh Lạc đã
quyết, hắn liền ngậm miệng lại, sau đó như một người gỗ canh giữ cửa ra
vào.
Ngụy Anh Lạc từng bước tiến vào Bảo Nguyệt lầu.
Càng lên cao bóng tối càng dày đặc, chợt có vài tia sáng lóe lên từ
những khe hở ván gỗ chui vào, vẽ ra nhiều đường ngang dọc trên mặt đất.
Nàng leo lên đỉnh lầu thì tìm được Trầm Bích.
Một tầng lầu rộng lớn vốn dành cho nàng ta nhảy múa thì bây giờ đã
hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại bụi bặm. Nàng ta đưa lưng về phía Ngụy
Anh Lạc, ngồi trong phòng, nghiêng đầu hát khẽ một khúc đồng dao.
Ngụy Anh Lạc đi tới ngồi xuống trước mặt nàng ta, chống cằm nhìn
nàng ta hồi lâu, chợt cười nói: "Giả điên để bảo vệ tính mạng, cô hay thật."
Tiếng ca lập tức im bặt. Khẽ nghiêng đầu thẳng trở lại, Trầm Bích vén
những sợi tóc rối trên mặt, vì đã lâu không tiếp xúc với mặt trời nên làn da