"Ta đã đạt được ước muốn, còn có gì không thể nói cho cô biết đâu?"
Trầm Bích như con chim nhỏ được tháo khỏi lồng sắt, cả người lộ ra nhẹ
nhõm, tùy ý ngồi xuống đất, giống như đó không phải là sàn nhà lạnh lẽo
của Bảo Nguyệt lầu mà là đồi thảo nguyên xanh um tươi tốt, nàng cười nói,
"Đồ Nhĩ Đô ngày đêm mong nhớ quyền lực nắm giữ bộ lạc Hoắc Lan, nên
sau khi trợ giúp quân Thanh tiêu diệt quân phản loạn xong liền lục soát
toàn bộ mỹ nhân ở bộ lạc, ý đồ muốn hiến một người cho Hoàng Đế triều
Đại Thanh! Cuối cùng, hắn chọn trúng ta!"
Ngụy Anh Lạc: "Chuyện này ta đã biết!"
Trầm Bích: "Vậy cô có biết, hắn chuốc cho ta say rượu xong rồi lén lút
bỏ lên xe ngựa. Lúc ta tỉnh lại, bọn họ nói cho ta biết nếu muốn nhi tử bình
an vô sự thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Bất đắc dĩ ta mới đồng ý."
Ngụy Anh Lạc: "Nếu cô đã đồng ý rồi, vì sao còn gây sóng gió?"
Trầm Bích cười khanh khách: "Trên đường đến kinh thành, nữ bộc đi
theo thật sự nhịn không được đã nói cho ta biết, A Hạ vụng trộm chạy đến
muốn tìm mẫu thân, lại bị đám Đồ Nhĩ Đô phát hiện, rượt bắt suốt đêm, nó
nhất thời sơ ý ngã vào bẫy bắt dã thú! Nó ngã xuống đó, máu thịt lẫn lộn!"
Sau đó chuyện thế nào thì đã quá rõ ràng.
Trầm Bích vốn muốn chết theo con, nhưng không ngờ lại được Phó
Hằng cứu giúp. Nếu hắn đã muốn nàng sống không bằng chết, vậy cũng
đừng trách nàng lấy oán trả ơn.
"Cho tới bây giờ, ta đến Tử Cấm Thành không phải vì muốn được
sủng ái, mà là vì trả thù. Ta nghĩ đến cảnh Hoàng thượng giết Phó Hằng,
giết cô, sau đó sẽ nói cho hắn biết chân tướng, để cho hắn cả đời này sống
trong đau khổ." Trầm Bích thở dài, "Chỉ còn một bước nữa thôi là ta thành
công rồi, đáng tiếc một bước này... gần trong gang tấc, xa tận chân trời."