Ngụy Anh Lạc ngẩn người: "Không có trượng phu thì nhi tử đâu ra?"
Khuôn mặt Trầm Bích hiện lên nụ cười cổ quái: "Không phải cứ xinh
đẹp là chuyện tốt. Tuy gọi là thánh nữ bộ lạc nhưng cũng chỉ là nữ nhân
tiếp khách làng chơi, làm sao lấy được trượng phu?"
Ngụy Anh Lạc bình tĩnh nhìn Trầm Bích, há miệng muốn nói, nhưng
lại không biết nói gì cho phải.
Vũ khí lớn nhất của nữ nhân chính là dung nhan, đôi khi có thể dùng
nó đả thương người, nhưng đôi khi chỉ có thể gây tổn thương chính mình.
Do Trầm Bích chưa đủ thông minh sao? Hay do nàng ta có xuất thân không
tốt? Hay tính tình nàng ta không được lòng người khác? Không, nàng ta rất
thông minh, lại xuất thân cao quý, còn có tính tình khiến người khác yêu
thích, nếu không đã không thể đùa bỡn nhiều người trong hậu cung như
thế, khiến cho bọn họ yêu nàng sâu sắc, cũng hận nàng vô cùng.
Nhưng nàng ta dù có như tiên nữ giáng trần hiếm có trên thế gian này
lại phải trải qua cuộc sống không khác gì mấy so với kỹ nữ.
Nàng thậm chí còn không biết con mình mang họ gì...
Trầm Bích nở nụ cười: "Ngụy Anh Lạc, cô rất may mắn khi gặp được
hai nam nhân yêu cô. Mặc dù ta đã dùng hết tất cả vốn liếng cũng không
thể khiến Hoàng thượng yêu ta. Ta trải mật ngọt dụ dỗ Phú Sát Phó Hằng
thì hắn vẫn muốn bảo vệ cô. Ta thật muốn biết, trong hai người đó, rốt cuộc
cô yêu ai?"
"Trầm Bích." Ngụy Anh Lạc gọi.
Trầm Bích nghiêng đầu nhìn nàng, tựa hồ đang đợi đáp án của nàng.
Nhưng Ngụy Anh Lạc không đáp ứng mong muốn của nàng ta, vùi
đáp án sâu xuống tận đáy lòng. Ngụy Anh Lạc chỉ thản nhiên nói: "Điên đi,