điên cả đời thì cô mới có thể sống sót."
Trầm Bích ngẩn ngơ.
Anh Lạc: "Bảo trọng."
Nàng từng bước đi xuống Bảo Nguyệt lầu, một cước bước ra đại môn,
ánh mặt trời lại chiếu vào người nàng, mà sau lưng nàng, khúc ca đồng dao
cổ quái lại vang lên lần nữa, mang theo tiếng khóc lẫn tiếng cười, từ khe
cửa sổ truyền ra, quanh quẩn bên tai mỗi người.