nghiễm nhiên trở thành cảng tránh gió của tiểu hài tử, trông coi bọn nhỏ,
bảo vệ bọn nhỏ lớn lên bình an.
Được lợi như vậy, cung phi biết được nội tình không khỏi cảm thán:
"Có nàng ở đây, tình cảnh của tiên Hoàng hậu sẽ không bao giờ tái diễn
nữa."
Từng tiếng gọi non nớt "Lệnh phi nương nương", cuối cùng hóa thành
từng tiếng gọi trong trẻo "Lệnh phi nương nương". Trong nháy mắt, những
đứa trẻ năm nào còn được nàng chăm sóc, cùng nàng bắt dế chơi diều giờ
đã khôn lớn thành thiếu niên tuấn dật, thành thiếu nữ xinh đẹp.
Năm Càn Long thứ ba mươi. Tại Diễn Võ Trường.
Từ trái qua phải có hai thanh niên, cùng với một thiếu niên đang cầm
cung tiễn trong tay, nhắm bia ngắm phía trước mà bắn.
Xẹt một tiếng, mũi tên rời cung lao bắn đi, mũi nhọn bay về phía hồng
tâm, phát ra thanh âm đoạt đoạt đoạt.
Một gã thái giám hô to: "Ngũ a ca bắn ba mươi mũi tên, trúng hết ba
mươi."
Thanh niên đứng chính giữa buông cung tên xuống, lộ ra khuôn mặt
tuấn tú nho nhã, khí chất giống như học sĩ Văn Uyên Các, rất khó tin rằng
kỳ thật hắn cũng là một xạ thủ bắn bách phát bách trúng.
Thiếu niên trưởng thành này chính là Ngũ a ca Vĩnh Kỳ mà Du phi đã
gửi gắm cho Ngụy Anh Lạc. Mặc dù Ngụy Anh Lạc không thích dạy dỗ trẻ
con, nhưng đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình đã trầm ổn, mặc dù không ai trông
giữ nhưng vẫn như trước ngày ngày văn ôn võ luyện, ngày càng thông
minh lanh lợi.