"Nhưng mà." Ngụy Anh Lạc quả nhiên nói, "Thần thiếp có một điều
kiện."
Nếu nàng không đưa ra điều kiện gì thì mới càng khiến Kế hậu nghi
ngờ.
Kế hậu: "Nói đi."
Ngụy Anh Lạc khẽ vuốt bụng dưới, vẻ mặt trong nháy mắt nhu hòa
không ít: "Hoàng hậu nương nương phải đáp ứng thần thiếp, bất cứ lúc nào,
bất cứ chuyện gì cũng không được ra tay với trẻ con."
Kế hậu nhạy cảm nói: "Con của ngươi, hay là con của người khác?"
Anh Lạc nhìn đối phương thật sâu, nhấn mạnh từng chữ: "Tất cả trẻ
con trong Tử Cấm Thành này!"
Kế hậu khinh miệt: "Bổn cung khinh thường tổn thương trẻ con.
Ngươi nói như vậy là quá coi thường bổn cung rồi!"
"Vậy thì tốt! Chỉ cần nương nương nói được làm được, Tử Cấm Thành
này bảo đảm mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình!" Ngụy Anh Lạc duỗi
bàn tay ra, "Một lời đã định!"
Kế hậu cũng bắt tay thề thốt: "Một lời đã định!"
Hai tay nắm chặt, từ đó Tử Cấm Thành gió êm biển lặng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm tháng trôi qua, hoa chi tử ở Diên
Hi cung hết nở lại rơi. Trong hậu cung mặc dù vẫn có tranh đấu, nhưng
không hề tổn thương đến trẻ con.
Kế hậu chợt có mấy lần kìm nén không được nghĩ thầm, từng đám hậu
phi lớn bụng, hoặc là dẫn con mình đến Diên Hi cung quỳ bái, hoặc là
ngầm đồng ý chấm dứt đấu đá nhau. Sân nhỏ bên trong nở đầy hoa chi tử