Vừa đến đã thấy Ngụy Anh Lạc nâng bụng bầu đón chào, lộ vẻ đã sớm
nghe được tin tức, nên vừa thấy nàng đã cười hỏi: "Nương nương đến xin
tha cho Viên Xuân Vọng sao?"
"Chỉ là một tên nô tài, bổn cung không để vào mắt." Kế hậu cười nhạt
một tiếng, không thèm để ý chút nào, "Lệnh phi muội muội đang mang
long tự, tin tức tốt như vậy đương nhiên bổn cung muốn tự mình đến chúc
mừng."
Nàng quét mắt nhìn trên bàn, chỉ thấy trên đó đã chất đầy lễ vật, từ
châu báu trang sức đến gấm vóc tơ lụa, từ bức tranh quý hiếm đến đồ cổ kỳ
trân, có rất nhiều của cung phi đưa tới, cũng có rất nhiều được Hoằng Lịch
ban tặng, tất cả đều là tinh phẩm.
"Nhìn bày biện bên trong điện này đi." Kế hậu không cố ý vờ như
không thấy. Nàng dạo một vòng quanh phòng, vẻ mặt thưởng thức, "Nhỏ là
hương hoa như ý, lớn là chiếc bàn tử đàn, toàn là thứ đồ Hoàng thượng yêu
thích, có thể thấy rõ dụng tâm của Hoàng thượng đối với muội."
Ngụy Anh Lạc liếc nàng ta một cái, biết câu tiếp theo của nàng ta nhất
định sẽ bắt đầu bằng chữ "nhưng mà..."
"Nhưng mà..." Quả nhiên lời nói Kế hậu xoay chuyển, thu liễm dáng
vẻ tươi cười: "Dụng tâm thì dụng tâm, nhưng ngươi đến cùng vẫn có xuất
thân là bao y. Bổn cung phải nhắc nhở ngươi một câu, cho dù có lấy lại
được thánh sủng thì ta vẫn là Hoàng hậu Đại Thanh, bất luận kẻ nào cũng
không thể thay thế được!"
Lời này vừa nói ra, Ngụy Anh Lạc liền biết dụng ý nàng ta tới đây.
Nói là tới chúc mừng, chẳng bằng nói là tới phân chia lãnh địa đấy.
Ngụy Anh Lạc cười nói: "Người có biết vừa rồi thần thiếp mới sai Tiểu
Toàn Tử làm gì không?"