Đúng vậy, trêu đùa.
Trừ lần đó ra, còn có thể là chuyện gì?
Viên Xuân Vọng căn bản không tin Ngụy Anh Lạc sẽ thả hắn ra...
"Ngươi được thả rồi." Tiểu Toàn Tử khinh thường liếc nhìn hắn, "Mặt
khác, Lệnh phi nương nương có câu nói nhờ ta nhắn tới ngươi, đó là những
gì mà chủ tử thiếu nợ ngươi thì chủ tử đã trả sạch toàn bộ, từ nay về sau,
đường ai nấy đi, đôi bên không còn liên quan gì đến nhau!"
Sắc mặt Viên Xuân Vọng thoáng cái liền thay đổi.
"... Đứng lại!" Hắn giãy giụa đứng lên, hướng bóng lưng Tiểu Toàn Tử
đang xoay người rời đi mà hét to, "Trở về nói cho chủ tử nhà ngươi biết, dù
nàng ta có trả nợ cả đời này vẫn không bao giờ đủ! Đừng nghĩ cứ như vậy
mà dễ dàng cắt đứt được quan hệ với ta! Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Chuyện phát sinh bên trong Thận Hình ty đều có người truyền đến tai
Kế hậu.
Bịch một tiếng, Trân Nhi quỳ gối trước mặt nàng, mong muốn xin tha
cho Viên Xuân Vọng: "Nương nương..."
"Ngươi nói xem, tại sao Lý Ngọc không chờ Viên Xuân Vọng xuất
cung mới bắt người?" Kế hậu vừa trêu đùa chim anh vũ trên kệ vừa không
quay đầu lại hỏi.
Trân Nhi ngẩn ngơ.
"Lệnh phi chịu khổ, Hoàng thượng giận lây sang bổn cung, người
muốn mượn trừng phạt Viên Xuân Vọng để cảnh cáo bổn cung trước mặt
mọi người!" Kế hậu lạnh lùng nói, "Loại tình huống này, ngươi nghĩ bổn
cung có thể biện hộ thay hắn sao?"