Dù sao con người vẫn phải bảo vệ bản thân đầu tiên, sau đó mới dư
sức đi cố kỵ người khác.
Bây giờ bản thân Kế hậu còn khó bảo toàn, thậm chí tình thế bắt buộc
không thể không tạm thời cúi đầu trước Ngụy Anh Lạc, trong lúc mấu chốt
này sao nàng ta có thể giơ tay cứu giúp Viên Xuân Vọng được?
Trân Nhi hiểu rõ nên lập tức gục đầu xuống, im ắng rơi lệ.
"... Ngươi năm nay đã hai mươi chín rồi." Kế hậu thở dài, ấn vai đối
phương nói, "Bình thường cung nữ hai mươi lăm tuổi sẽ xuất cung, chỉ có
ngươi không nỡ xa bổn cung, vẫn luôn ở cạnh bổn cung thế này."
"Nương nương..." Hai mắt Trân Nhi đẫm lệ ngước lên.
"Bổn cung sớm đã thay ngươi chuẩn bị đồ cưới, thậm chí còn chọn
cho ngươi nhiều nam tử đáng tin cậy, nhưng ngươi cũng chưa từng liếc mắt
để ý qua." Kế hậu hỏi, "Nói thật với bổn cung, có phải ngươi nhìn trúng
Viên Xuân Vọng rồi không?"
Bị nàng nói trúng tâm sự, Trân Nhi sợ sệt vội vàng cúi đầu, nhưng hai
bên tai lại đỏ ửng.
"Viên Xuân Vọng có vẻ bề ngoài ưa nhìn, sớm chiều ở chung cũng
khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Chỉ tiếc sự việc Lệnh phi phải có một
người gánh trách nhiệm." Kế hậu nói nghiêm túc, "Huống hồ người này
lòng dạ độc ác, thực không xứng với ngươi. Trân Nhi, hay là ngươi thích
người khác đi."
Nói xong, Kế hậu cũng không tiếp tục đề tài này nữa, ra lệnh cho cung
nhân chuẩn bị một số rương hòm lễ vật, sau đó ngồi lên nghi trượng đi đến
Diên Hi cung.