Hắn biết, đương nhiên Ngụy Anh Lạc cũng biết, thổn thức một phen
cũng không để trong lòng, cầm lấy một cây quạt vải mỏng có vẽ cầu nhỏ
nước chảy nói: "Ta thích."
Lại cầm lấy một viên bánh ú, nói với ánh mặt trời: "Ta cũng thích."
"Bánh ú là tặng Cửu muội đấy." Một bàn tay từ phía đối diện đưa qua
lấy lại hộp bánh ú, cũng cầm luôn cây quạt trong tay nàng, "Cây quạt này là
tặng cho Thất muội."
Hai tay Ngụy Anh Lạc đều trống rỗng, vội vàng ôm lấy bức tranh như
tấm ván gỗ cuối cùng.
"Đây là vật nhi thần tặng cho tiểu Thập Ngũ." Đến cả đồ vật cuối cùng
Vĩnh Kỳ cũng không tặng cho nàng.
Ngụy Anh Lạc trừng mắt: "Của ta đâu?"
Trên bàn trên mặt đất đều chất đầy một núi lớn lễ vật, có tơ lụa thượng
hạng, có ngựa gỗ tinh xảo, có bánh ngọt hương vị thơm ngon, Vĩnh Kỳ chỉ
vào từng món đồ: "Cái này tặng Thất muội, cái này cho Cửu muội, cái này
của tiểu Thập Ngũ, tiểu Thập Ngũ, tiểu Thập Ngũ, vẫn là tiểu Thập Ngũ..."
Ngụy Anh Lạc trông mong đợi cả buổi, đợi đến món đồ cuối cùng vẫn
không phải của mình, lập tức tức giận đến nỗi muốn đánh người: "Nhìn con
đi, thật bất công. Không chỉ ta không có gì, ngay cả quà cho hai muội muội
cũng ít hơn tiểu Thập Ngũ nữa."
"Thất muội và Cửu muội có Thái hậu chăm sóc, ăn mặc đi lại đều là
đồ tốt nhất trong cung, còn tiểu Thập Ngũ --" Vĩnh Kỳ khuyên nhủ nói,
"Thập Ngũ khi còn bé sức khỏe không tốt, người dắt đệ ấy vui chơi hai
năm, nhưng giờ đệ ấy đã khỏe mạnh, không thể cứ chơi bời như vậy được.
Thân là hoàng tử, không học vấn không nghề nghiệp, tương lai làm sao gây