dựng sự nghiệp? Sau này đệ ấy lớn hiểu chuyện rồi sẽ oán trách người đó,
cho nên về sau nhi thần sẽ dẫn đệ ấy đi học."
Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, ngoại trừ bệnh thích lải nhải, Ngụy Anh
Lạc nghe được một nửa liền không thể kiên nhẫn nữa, vội vàng thúc giục
nói: "Ta biết rồi, ta biết rồi. Chẳng phải hôm nay sẽ tập luyện súng sao? Đi
nhanh lên đi! Những lễ vật này cứ để lại đây, ta sẽ đưa cho bọn chúng sau."
Vĩnh Kỳ nhìn nàng nghi ngờ: "Thật sao?"
Ngụy Anh Lạc vội vàng cam đoan nói: "Thật."
"Vậy nhi thần đi đây." Vĩnh Kỳ đứng lên nói, "Lát nữa nhi thần sẽ hỏi
tiểu Thập Ngũ, xem người có vụng trộm giấu đồ nào hay không."
Ngụy Anh Lạc nghiêm túc nói: "Ta cũng không phải đứa trẻ, còn thích
mấy món đồ chơi này hay sao?"
Chờ Vĩnh Kỳ vừa đi, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Tiểu Toàn
Tử, vẻ mặt nghiêm túc như cũ: "Đem giấu toàn bộ đi."
Tiểu Toàn Tử ngẩn người: "Giấu cái gì cơ?"
Ngụy Anh Lạc cười gian một tiếng, nhanh chóng đong đưa cây quạt
dự định tặng cho con gái, lại lôi bánh ú dự định tặng cho con trai lấy ra ăn,
ăn một lần hai viên: "Nhìn xem nó keo kiệt chưa kìa, ta cứ giấu hết đấy!"
Tiểu Toàn Tử cũng phì cười: "Lễ vật của hai vị cách cách và Thập
Ngũ a ca đã được mang đi tặng vào sáng sớm nay rồi, tất cả chỗ này đều là
của người hết. Ban nãy Ngũ a ca chỉ muốn trêu người thôi!"
Động tác nhai nuốt kẹo dừng lại, Ngụy Anh Lạc nhìn lễ vật chất như
núi trên bàn, trong lòng vừa xúc động vừa thương cảm, qua hồi lâu sau mới
thở dài nói: "Vĩnh Kỳ đúng là một đứa trẻ ngoan..."