Nhất thời trong cung sóng ngầm bắt đầu nổi lên, lòng người chấn
động, giống như bọt nước trên mặt biển, nặng nề lơ lửng, lơ lửng, trong
chốc lát tan vỡ hàng loạt.
"Là huynh làm sao?"
Viên Xuân Vọng mới từ tẩm cung bước ra, liền thình lình nghe thấy
câu hỏi như vậy.
Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Trân Nhi, có phần bất đắc dĩ cười: "Sao
cô cũng hỏi vậy?"
Trân Nhi không dễ bị gạt như Kế hậu, nàng kéo Viên Xuân Vọng ra
một góc tối, hạ giọng nói: "Huynh đừng giả bộ trước mặt ta. Ba ngày trước,
tại sao huynh phải nhờ ta nói giúp huynh câu đó?"
Ba ngày trước, Trân Nhi được Viên Xuân Vọng dặn dò, ở trước mặt
Tứ a ca Vĩnh Thành nói một câu.
"Gần đây tâm tình Hoàng hậu nương nương không tốt, muốn bảo
Thập Nhị a ca đến chăm sóc nàng." Trân Nhi nói, "Có Thập Nhị a ca phụng
bồi, nương nương mới an tâm."
Cũng là nhi tử của Kế hậu, tại sao chỉ gọi riêng Thập Nhị mà không
gọi hắn?
"Tứ a ca vốn là người mẫn cảm, ta vừa nói như vậy, ngài ấy sẽ càng
hận Thập Nhị a ca... Nhất là sau này nghe phong phanh, nói ngài ấy muốn
làm chuyện đại sự để khiến nương nương kính trọng ngài ấy vài phần, ta
còn tưởng ngài ấy sẽ gây khó dễ Thập Nhị a ca, lại không ngờ tới Thập Nhị
a ca bình yên vô sự." Thần sắc Trân Nhi ngưng trọng nói, "Gặp chuyện
không may lại là... Ngũ a ca."