Kế hậu trầm mặc một lát, lại hỏi: "Trương Viện Phán, thật sự không
còn cách nào sao?"
Trương Viện Phán vẻ mặt đau khổ nói: "Mỗi năm người bên trong Lục
doanh vì súng hỏa mai cướp cò mà bắn mình bị thương, thậm chí mất mạng
cũng không phải là ít, Ngũ a ca có thể giữ lại mạng sống đã là trời cao che
chở rồi! Còn nữa, thời tiết càng ngày càng nóng, miệng vết thương rất dễ bị
nhiễm trùng, chủ yếu là cần chăm sóc cẩn thận. Những thứ khác... Thần
thật sự không thể đảm bảo..."
Thật sao? Rút cuộc Ngũ a ca vẫn không thể lành lặn.
"Một đứa nhỏ ngoan như vậy." Kế hậu nhìn về phía bên trong, lời nói
trong miệng vô cùng tiếc nuối, nhưng trong mắt lại chảy qua một tia thống
khoái không thể đè nén, "Đáng tiếc..."
Chờ khi quay đầu, nàng đột nhiên cả kinh, chỉ thấy Hoằng Lịch đang
nhìn nàng bằng cặp mắt âm u: "Đúng vậy, thật đáng tiếc, vô cùng đáng
tiếc..."
Kế hậu bị hắn nhìn đến nỗi sống lưng lạnh toát: "Hoàng thượng, người
làm sao vậy? Tại sao lại nhìn thần thiếp bằng ánh mắt đó?"
Bấy giờ Hoằng Lịch mới dời mắt sang nơi khác, bình tĩnh lãnh đạm
nói: "Không có gì."
Kế hậu trầm mặc xuống, vui sướng lúc ban đầu trôi qua, bây giờ chỉ
còn đọng lại ủy khuất, nàng chua xót thầm nghĩ: Chẳng lẽ người nghi ngờ
thần thiếp sao?
Cùng lúc đó, Diễn Võ Trường.
Bởi vì Vĩnh Kỳ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Diễn Võ Trường đã
được lệnh giới nghiêm, lúc Ngụy Anh Lạc đi tới, trên đường luôn có thị vệ