hướng nàng hành lễ.
"Chủ tử." Tiểu Toàn Tử ở bên cạnh lải nhải, "Hôm nay ai cũng đến
thăm hỏi Ngũ a ca, chủ tử là người thân thiết nhất của ngài ấy, lúc này phải
đến thăm bệnh mới đúng, như thế nào lại chạy đến đây?"
Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nói: "Thăm bệnh có thể giúp nó khỏe lại hay
sao?"
Tiểu Toàn Tử ngạc nhiên.
"Từng người một vây quanh giường bệnh hỏi han ân cần, ngoại trừ
phiền nhiễu người bệnh thì căn bản vô dụng, còn không bằng làm chuyện
có ích hơn!" Ngụy Anh Lạc rốt cuộc nhìn thấy người muốn tìm, mở miệng
hô, "Phú Sát đại nhân!"
Phó Hằng quay đầu, thấy là nàng, khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc toát
ra một nét cười.
Vì nụ cười hiếm hoi này mà lộ ra trân quý, chí ít trong mắt đám thị vệ
và thái giám xung quanh đều xem Phó Hằng căn bản là người không biết
cười.
"Súng hỏa mai là Ngũ a ca phái thân tín mượn từ Lục doanh." Phó
Hằng đưa một thanh súng bằng đồng được điêu khắc đẹp đẽ tới, "Chính là
khẩu súng này."
Ngụy Anh Lạc vừa vươn tay cầm lấy, không ngờ khẩu súng này quá
nặng khiến cánh tay nàng chúi xuống, Phó Hằng vô thức vươn tay ra đỡ.
"Súng này nặng tám cân..." Hắn đỡ lấy cánh tay nàng, nhưng khi mọi
người nhìn lại thì thấy hắn đã lấy khẩu súng trở về, "Người không biết sử
dụng, ta thử cho người xem."