Bất cẩn?
"Ngài có biết Vĩnh Kỳ vì buổi tập hôm nay mà đã khổ luyện trong bao
nhiêu lâu không?" Ngụy Anh Lạc buồn bã nói, "Nửa năm."
Từ một đứa trẻ cổ hủ đến thiếu niên lão luyện, một Ngũ a ca miệt mài
luyện tập ngày đêm, chỉ vì bất cẩn mà phải chịu tổn thương nặng nề như
vậy sao?
"Nửa năm?" Phó Hằng cũng thấy có gì đó không đúng: "Người xác
định là nửa năm trước?"
Sau khi có được câu trả lời chắc nịch từ Ngụy Anh Lạc, Phó Hằng
nhíu mày suy tư một lát, trong miệng lẩm bẩm: "Súng mới được nhận vào
ba hôm trước... Vậy súng mà trước giờ ngài ấy sử dụng gặp vấn đề gì?"
Chương 194: Ly gián (Thượng)
Sau khi tạm biệt Phó Hằng, Ngụy Anh Lạc đi đến A ca sở.
Vĩnh Kỳ còn nằm trên giường chưa tỉnh, nàng vẫy tay cho thị nữ lui,
ngồi bên mép giường nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên mở miệng: "Mở mắt
đi."
Vĩnh Kỳ quả nhiên mở mắt ra, cười nói yếu ớt: "Quả nhiên không thể
lừa gạt Lệnh mẫu phi."
Ngụy Anh Lạc: "Tại sao lại giả bộ ngủ?"
"Thê thiếp nhi thần đến khóc lóc một chập, các hậu phi của Hoàng a
mã lại đến ỉ ôi một phen. Nếu mà khi đó nhi thần tỉnh lại, bọn họ sẽ còn
khóc đến trời rung đất chuyển nào nữa." Vĩnh Kỳ thở dài, thấy nàng cười
mếu giống như sắp khóc, vội nói, "Nhi thần biết Lệnh mẫu phi sẽ không
khóc, đừng để nhi thần thất vọng."