để Trân cô cô nhìn thấy, nếu không nô tì sẽ bị ăn mắng mất."
Viên Xuân Vọng lớn lên đẹp mã như vậy, như là hoa đào mười dặm
xinh tươi khoe thắm, có cung nữ nào mà không thích hắn? Trân Nhi đơn
thuần vì hắn mà một thân một mình cho tới bây giờ, đã thành gái lỡ thì
không ai muốn, vì vậy ánh mắt nhìn hắn càng thêm cấp bách. Cung nữ nào
dám liếc nhìn hắn hơn một cái, quay đầu lại đều đã bị Trân Nhi hung hăng
nạt một trận.
Vân Hương cẩn thận nâng niu hoa đào trên tóc mình, tiến vào phòng
dâng thuốc. Thần sắc Kế hậu tiều tụy vì bệnh, hỏi Trân Nhi bên cạnh: "Khi
nào Hoàng thượng đến?"
"Sẽ nhanh thôi." Trân Nhi đáp, "Hôm nay Hoàng thượng thượng triều,
sau khi Hoàng thượng họp xong nhất định sẽ đến thăm người."
Kế hậu gật gật đầu: "Lấy gương ra đây, bổn cung muốn trang điểm
một chút."
Nhưng Trân Nhi có chút không tình nguyện, vì mấy năm này, một khi
Kế hậu soi gương xong tâm tình luôn không tốt, gần đây tình trạng lại càng
thêm nghiêm trọng, soi đi soi lại lập tức nổi giận.
"Ở đây..." Quả nhiên, Kế hậu vuốt cổ của mình nói, "Có phải càng có
nhiều nếp nhăn hơn hay không?"
Không chờ Trân Nhi mở miệng, tay của nàng liền thuận theo cổ hướng
lên mặt, lướt xoa khóe mắt của mình.
"Còn ở đây nữa." Thanh âm của nàng mang vẻ sợ hãi cùng bối rối,
"Có phải là vết chân chim không? Ngươi mau nhìn xem!"
Trân Nhi vội nói: "Nương nương, không có, thật sự không có!"