Phó Hằng chỉ đành phải nói: "Hoàng thượng, nô tài tin tưởng lời nói
của Tứ a ca là thật, thật sự ngài ấy đã phá hỏng khẩu súng thường dùng của
Ngũ a ca, nhưng ngài ấy chưa từng chạm qua cây súng mượn từ Lục doanh.
Có lẽ, Ngũ a ca bị thương thật sự là chuyện ngoài ý muốn."
"Không có nhân, sao có quả? Có lẽ Vĩnh Thành không có chủ ý giết
người, nhưng nó lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn ti tiện, lại trở thành vũ khí lợi
hại trong tay người khác." Hoằng Lịch cười lạnh một tiếng, "Vừa ra tay đã
phá hủy hai đứa con của trẫm. Vừa thủ đoạn, vừa dã tâm, hay!"
Một người sống sờ sờ như Tận Trung lại vô duyên vô cớ mất tích, đây
là sơ hở lớn nhất, cũng có nghĩa là sau lưng nhất định có kẻ chủ mưu.
Người này là ai, là Kế hậu hay là kẻ bên ngoài? Trong đầu Hoằng Lịch tự
nhiên nổi lên hoài nghi, nghi ngờ Kế hậu, nghi ngờ tất cả mọi người...