Hoàng ngạch nương, nhiều năm ta hiếu thuận như vậy chẳng lẽ là giả dối
sao? Bà liền... Bà liền tàn nhẫn như vậy, xem ta là cục đá cho Thập Nhị kê
chân sử dụng sao? Hoàng ngạch nương, Hoàng ngạch nương!"
Có người nước mắt chảy ngoài, có người nuốt ngược nước mắt vào
trong.
Tuy Hoằng Lịch đã hạ lệnh áp giải hắn đến Tông Nhân phủ, nhưng
từng tiếng gọi 'Hoàng ngạch nương' thê lương vẫn còn quanh quẩn bên tai
mỗi người như trước.
Kế hậu từ trong Dưỡng Tâm điện đi ra, đoan đoan chánh chánh bước
đi hồi lâu, bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, cũng may Viên Xuân Vọng
vươn tay ra đỡ, nàng mới không ngã nhào ra đất.
"Nương nương, Tứ a ca ngu ngốc lại vô tri mới phạm sai lầm lớn như
vậy, bây giờ rốt cuộc chân tướng đã rõ ràng, Hoàng thượng cũng đã nhốt
ngài ấy vào Tông Nhân phủ..." Viên Xuân Vọng nói, "Không sao rồi."
Kế hậu chậm rãi xoay đầu lại, mặt âm trầm nhìn chằm chằm hắn.
"Nói." Nàng lạnh lùng hỏi, "Ngươi đã làm gì?"
Viên Xuân Vọng tất cung tất kính nói: "Không có lệnh của Hoàng hậu
nương nương, nô tài cái gì cũng không dám làm."
"Chuyện ngươi tự tiện làm chủ cũng không ít, đã có lần đầu, bổn cung
còn có thể tin ngươi sao?" Kế hậu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, "Nói,
chuyện của Tứ a ca có liên quan gì đến ngươi không?"
"Nương nương, thật sự là oan uổng cho nô tài quá rồi." Bộ dáng Viên
Xuân Vọng càng thêm cung kính, "Tứ a ca rơi vào kết cục này, tất cả đều
do ngài ấy gieo gió gặt bão, vì vị trí Thái tử mà không tiếc hãm hại Ngũ a