"Tứ a ca an tâm, chớ lo vội." Cuối cùng Phó Hằng mở miệng nói, "Là
thật hay giả, chờ sau khi kiểm tra thực hư sẽ rõ."
Vì vậy Hoằng Lịch hạ chỉ, Trương Viện Phán suốt đêm đi tới, cùng
với quản sự thái giám ở A ca sở kiểm nghiệm đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn
một lần, có kết quả liền đến Dưỡng Tâm điện bẩm báo.
"-- không có độc." Lý Ngọc nói, "Về phần Trân cô nương, có thái y
làm chứng đúng là đang bệnh nặng nằm trên giường. Cô ấy nói, tối nay
chưa từng gặp mặt Tứ a ca."
"Không thể nào, không thể nào!" Vĩnh Thành cả kinh nói, "Rõ ràng
Hoàng ngạch nương muốn hạ độc ta, nàng muốn hạ độc ta. Chính tai ta
nghe thấy, tận mắt ta nhìn thấy!"
Chỉ có hắn tận mắt nhìn thấy, chỉ có hắn chính tai nghe thấy, lại không
có một nhân chứng nào chứng kiến, ngay cả tiểu thái giám Tận Trung bên
cạnh hắn cũng mất tung ảnh, không thấy đâu.
Không có chứng cứ chứng minh có chuyện hạ độc xảy ra, việc hắn
nghe thấy nhìn thấy hóa thành ảo giác, hoặc nói cách khác có ý vu hãm Kế
hậu.
"Ta biết rồi, là bà, chính là bà! Là bà đã an bài hết thảy!" Vĩnh Thành
bất ngờ bổ nhào qua, nắm bả vai Kế hậu lắc lư, "Hoàng ngạch nương, tại
sao phải đối với ta như vậy, ta luôn xem bà là ngạch nương ruột của mình
mà, tại sao? Không phải là con trai ruột của bà thì đã định sẽ có kết cục
phải chết ư? Chẳng lẽ trong lòng bà, ta chỉ là một quân cờ tùy thời hi sinh
thôi sao?"
Viên Xuân Vọng lấy tay đẩy nhẹ hắn ra, nhưng Vĩnh Thành đứng
không vững, lảo đảo vài bước liền ngã ngồi ngay đó, gào khóc đứng lên:
"Ta tự biết thiên phú không cao, vì vậy cố gắng gấp bội, nhưng vẫn không
thể sánh bằng Thập Nhị, cũng bởi vì ta không phải con ruột... Nhưng mà