Kế hậu lạnh lùng nói: "Nói năng xằng bậy!"
"Bà ấy còn muốn giết con!" Vĩnh Thành ôm chân Hoằng Lịch, khóc
ròng nói, "Hoàng a mã, tối nay nhi thần ở lại A ca sở, tâm phúc Trân Nhi
của Hoàng ngạch nương đã mang chè trôi nước đến, hóa ra trong chè có
độc! Hoàng ngạch nương hãm hại Ngũ đệ, hiện giờ lại muốn hại con!"
Sắc mặt Kế hậu tái mét. Viên Xuân Vọng âm u như ma quỷ, từ phía
sau nàng bay ra, giọng điệu như đến từ cõi âm: "Tứ a ca, nếu trong chè có
độc, tại sao ngài còn có thể xuất hiện ở chỗ này?"
Vĩnh Thành chán ghét liếc hắn một cái: "Trân Nhi lương tâm cắn rứt
nên đã nói cho ta biết sự thật!"
"Tứ a ca, ngài há miệng ra toàn là lời dối trá." Viên Xuân Vọng cười
nói, "Trân cô nương đang bị bệnh phong hàn nằm liệt giường. Hoàng hậu
nương nương còn cố ý mời thái y khám cho cô ấy, Thừa Càn cung từ trên
xuống dưới ai cũng biết, một người bệnh nặng làm sao có thể đến chỗ ngài
hạ độc đây?"
Sau nửa ngày ngạc nhiên, bất chợt Vĩnh Thành ngẩng đầu hướng
Hoằng Lịch hô: "Ở A ca sở vẫn còn đồ ăn Trân Nhi mang qua, nhi thần sợ
có người hủy chứng cứ nên đã cố ý tìm người trông coi. Nếu Hoàng a mã
không tin thì cứ điều tra sẽ biết! Còn không hãy mời Trân Nhi đến!"
Kế hậu thở dài, từ từ quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, thần thiếp không
nghĩ tới hài tử mà mình tự tay nuôi lớn vì muốn thoát tội mà không chút do
dự vu cáo thần thiếp, thật sự vô cùng đau lòng. Nhưng thần thiếp có thể thề
với trời chưa bao giờ làm tổn thương Ngũ a ca, lại càng không biết âm mưu
của Vĩnh Thành. Nếu có làm trái lời thề, thần thiếp nguyện bị ngũ lôi oanh
đỉnh, chết không được yên."
Tất cả mọi người, bao gồm cả Vĩnh Thành, không ngờ tới nàng sẽ thề
độc như vậy, cho nên không khỏi ngây ngẩn cả người.