Hoằng Lịch không nói lời nào, nắm đấm tay hết siết lại lỏng, hết lỏng
lại siết.
"Người của kho binh khí chết hết rồi sao?" Hơn nửa ngày, hắn mới âm
u nói, "Chuyện lớn như vậy tại sao không thấy báo cáo?"
Phó Hằng nói giúp cho người quản kho binh khí: "Hoàng thượng, Võ
Bị Viện quản lý vũ khí để dâng cho vua và quan dùng, trước giờ đều quản
lý nghiêm ngặt, chỉ là tháng này Võ Bị Viện bề bộn nhiều việc chuẩn bị áo
giáp duyệt binh còn tồn trong kho. Hơn nữa..."
Thấy hắn muốn nói lại thôi, Hoằng Lịch cười lạnh một tiếng: "Hơn
nữa chuyện này liên quan đến Tứ a ca, không ai dám nói cũng không ai
dám quản, đúng không?"
Phó Hằng lặng im không đáp. Không khí trong phòng đè nén, như trời
lặng trước bão.
"Cút!"
"Tứ a ca, ngài không thể xông loạn!"
"Ta có chuyện quan trọng cần lập tức bẩm báo Hoàng a mã! Hoàng a
mã! Hoàng a mã, nhi thần có việc gấp, xin người nhất định phải gặp nhi
thần! Hoàng a mã!"
Hoằng Lịch chậm rãi ngẩng đầu, âm trầm nhìn ra bên ngoài cửa: "Để
cho hắn vào."
Thị vệ ngoài cửa rốt cuộc cho đi, Vĩnh Thành lảo đảo xông tới, vừa
thấy hắn liền quỳ xuống, một đường quỳ gối đến dưới chân hắn, chảy nước
mắt rống lên: "Hoàng a mã cứu con, Hoàng a mã hãy cứu con!"