đường hoa quế màu vàng, tỏa ra mùi rượu ngọt ngào.
"Đã nhiều năm trôi qua, ta vẫn thích tay nghề của cô nhất." Vĩnh
Thành cảm khái một tiếng, dùng chiếc đũa kẹp một viên trôi nước, vừa mới
đưa đến bên miệng, Trân Nhi phía đối diện chợt quát to một tiếng: "Khoan
đã!"
Bõm --
Viên trôi nước từ trên đũa rơi xuống, lọt vào trong bát, văng nước chè
tung tóe.
Có vài giọt văng lên mặt Vĩnh Thành. Hắn giơ tay áo lau lau mặt, vừa
nghi hoặc vừa bất mãn nói: "Làm sao vậy?"
Trân Nhi dường như cố ý hít vào một ngụm lớn không khí, gương mặt
lộ vẻ không đành lòng nói: "Tứ a ca, rượu trong chè sẽ làm đầy bụng, hay
là ngài dùng những món khác trước đi. Món vịt này ngon lắm, ngài nếm
thử xem."
Tuy Vĩnh Thành thuộc kiểu người bất cẩn tùy tiện, nhưng hành vi
đáng ngờ của đối phương cũng phải khiến một người như hắn nổi lên lòng
hoài nghi. Hắn để đũa xuống, nói: "Trân cô cô, có chuyện gì?"
Trân Nhi nhìn hắn, trong mắt lại lóng lánh nước, sau nửa ngày mới
nói: "Tứ a ca, nếu ngài không thích món này thì nếm thử món khác đi."
Vĩnh Thành đâu còn tâm trạng thưởng thức nữa, nhanh chóng đứng
dậy, đi đến trước mặt đối phương, ấn lấy bả vai Trân Nhi nói: "Trân cô cô,
cô nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sau nửa ngày ngập ngừng do dự, bỗng Trân Nhi 'bịch' một tiếng quỳ
xuống, khóc lóc nói: "Tứ a ca, nô tài không đành lòng, nô tài thật sự không
đành lòng!"