nhất định dùng bữa không ngon, Hoàng hậu nương nương lo lắng cho ngài
nên đã phân phó nô tài đem qua chút rượu và thức ăn để ngài lấp bụng."
Nói xong hướng Tận Trung liếc mắt ra hiệu, Tận Trung lặng yên
không tiếng động rời đi, chỉ còn lại hai người trong phòng.
Vĩnh Thành cũng không quá để ý, nói với Trân Nhi đang bày biện
thức ăn ra bàn: "Bên kia Hoàng ngạch nương có nói khi nào ta được trở về
phủ không?"
Chiếc đũa trong tay Trân Nhi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt chờ
đợi của hắn: "Tứ a ca, tất cả hoàng tử phải ở lại Tử Cấm Thành là mệnh
lệnh của Hoàng thượng, xin ngài an tâm, chớ lo lắng."
"Rốt cuộc ta phải chờ tới khi nào!" Vĩnh Thành vỗ bàn, tự thấy không
ổn, lại chậm rãi ngồi xuống, "Hoàng ngạch nương lo lắng cho ta, ta còn nổi
giận với bà ấy, thật sự quá vô lễ, mời ngươi trở về nói với Hoàng ngạch
nương, ta sẽ không nổi giận lung tung nữa, nhất định sẽ chờ."
Tạm thời kiềm chế cùng quyết tâm, lúc này hắn mới có thời gian dò
xét đồ ăn trên bàn, cơm canh đầy đủ, đặc biệt nhất chính là mỗi món ăn đều
thấy được sự dụng tâm, hắn nhịn không được hóa ôn nhu: "Hoàng ngạch
nương còn nhớ rõ ta thích ăn bánh trôi nước nấu với rượu nhất à?"
Trân Nhi lần lượt lau sạch đôi đũa cho hắn: "Đương nhiên Hoàng hậu
nương nương vẫn nhớ rồi."
"Ta hay oán thán Hoàng ngạch nương bất công, nhưng rút cuộc bà ấy
vẫn còn nghĩ đến ta." Vẻ mặt Vĩnh Thành tràn đầy vui sướng, "Cô còn nhớ
không, khi còn bé yết hầu ta nhỏ hẹp, nuốt không được bánh trôi, Hoàng
ngạch nương đã bảo cô xuống bếp làm bánh trôi nhỏ hơn bình thường..."
Trên bàn chính là một bát chè trôi nước nấu với rượu như thế, bát nhỏ,
chè trôi nước cũng nhỏ như những hạt trân châu, trên mặt còn được phủ