Hắn nói không chút tâm cơ nào. Kế hậu nghe xong mặt lạnh như
sương, lạnh lùng nói: "Cảm ơn cái gì?"
Vĩnh Cơ ngây người.
"Cái loại không có tiền đồ như con, lại vẫn vì thế mà đắc chí!" Kế hậu
vừa đáng thương lại thất vọng nhìn hắn, "Cút, cút ra ngoài!"
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã hối hận. Vĩnh Cơ đâu làm gì sai? Sai
cũng là sai do Ngũ a ca. Hắn đã là phế nhân, nhưng vẫn còn được Hoằng
Lịch yêu thích...
Mắt Vĩnh Cơ ứa lệ, được Trân Nhi phụ giúp rời đi. Trước lúc bước ra
cửa, bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Hoàng ngạch nương, tất cả mọi người
đều nói người bị bệnh, nhi thần trước kia còn không tin, hóa ra đúng là
người bị bệnh thật!"
Nói xong, hắn liền chạy nhanh ra ngoài.
Trân Nhi muốn đuổi theo hắn, lại không yên lòng Kế hậu. Đương thế
khó xử, Kế hậu chậm rãi nói: "Cứ để cho nó đi."
"Nương nương..." Trân Nhi quay lại bên giường, cầm chặt tay nàng an
ủi.
"Nó quỳ ba canh giờ, còn không bằng người khác nói một câu." Kế
hậu nở nụ cười, vô cùng đắng chát, "Buồn cười, thật sự là quá buồn cười...
Trong lòng Hoàng thượng, mẫu tử chúng ta căn bản không là gì cả! Không
là gì cả!"
Nếu một người thất vọng đến cực điểm liền sẽ biến thành tuyệt vọng.
Mà một người tuyệt vọng thì chuyện gì cũng có thể làm ra.