Hoằng Lịch cảm giác mình đã hiểu rõ ý tứ đối phương, nhịn không
được cười xùy một tiếng: "Xem ra nàng đây không phải có ý hiếu đạo, càng
không phải là lễ nghi, mà là sợ mất đi tôn nghiêm và uy nghi của Hoàng
hậu."
Kế hậu ngang nhiên ngẩng đầu lên nói: "Không, tôn nghiêm của thần
thiếp cũng là quy củ và thể thống của nước Đại Thanh! Chẳng lẽ, Hoàng
thượng muốn người khắp thiên hạ đều biết, thần thiếp rõ ràng là Hoàng hậu
Đại Thanh, ở trước mặt Hoàng thượng đã trở thành đồ trang trí, vướng víu
tay chân Hoàng thượng sao?"
Lần đối thoại này, tự nhiên không nhanh mà chết.
Có lẽ là vì nghi kỵ, hoặc có lẽ quan tâm đến thân thể của nàng, Hoằng
Lịch đến cùng vẫn không đồng ý cho nàng cùng đi Nam tuần.
Nhưng Kế hậu lại quyết tâm muốn đi, vì thế cả ngày không ăn không
uống, trừng mắt nằm lỳ trên giường, trong lòng hạ quyết tâm, nếu Hoằng
Lịch một ngày không đồng ý, nàng sẽ nhịn đói một ngày, Hoằng Lịch hai
ngày không đồng ý, nàng liền nhịn đói hai ngày. Bất luận thế nào, nàng
nhất định phải đi chuyến Nam tuần.
Nếu không, Tần phi và lũ triều thần một khi nghe được tin tức, nhất
định sẽ lời ra tiếng vào: Ngay cả Nam tuần mà Hoàng hậu cũng không đi
sao? Có phải Hoàng hậu mắc bệnh sắp chết không? Hay là phạm phải trọng
tội, bị Hoàng thượng chán ghét mà vứt bỏ rồi?
Nàng từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu khổ như vậy. Ngày đầu tiên vẫn
ổn. Đến ngày thứ hai, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, thậm chí ngay
cả chăn màn nàng cũng muốn cắn một cái ăn hết.
"Ngạch nương." Vĩnh Cơ biết được tin tức, vội vàng trở về khuyên
nàng, một muỗng nước canh đút tới bên miệng nàng, "Người hãy ăn một
miếng đi."