"Chiêu Hoa, Chiêu Du là hai đứa háu ăn. Hôm qua chỉ một mình
Chiêu Hoa mà đã chén sạch một con vịt hầm bát bảo, tiêu hoá không được,
đau bụng cả ngày." Thái hậu lắc đầu, "Không được, hay là cùng mang hai
nha đầu này đi theo, chứ để chúng nó ở Tử Cấm Thành không người chăm
sóc, ta rất lo lắng."
Kế hậu nói: "Thái hậu, Chiêu Hoa, Chiêu Du thường ngày tinh nghịch,
Hoàng thượng có ý muốn để chúng ở lại, hảo hảo thỉnh giáo quy củ từ các
ma ma..."
Thái hậu vốn cũng không ưa thích nàng, lại nghe nàng nói hai cách
cách lớn lên bên mình tinh nghịch không tốt, lập tức giận tái mặt: "Chúng
nó còn nhỏ như vậy, cứ cả ngày học quy củ khiến đầu óc trì độn. Cái gì gọi
là quy củ, ta đây chính là quy củ! Ta ngược lại muốn nhìn một chút, kẻ nào
dám nói đứa nhỏ bước ra từ Thọ Khang cung không tuân quy củ!"
Kế hậu lúng túng không nói.
"Thần thiếp cũng hiểu được nên để Chiêu Hoa và Chiêu Du ở lại Tử
Cấm Thành." Lại có người mở miệng thay nàng nói chuyện, mà người mở
miệng không ai khác chính là Ngụy Anh Lạc. Kế hậu quay đầu đã thấy
nàng cười mỉm nói với Thái hậu, "Hai cách cách tuổi còn nhỏ, nhất là
Chiêu Du, năm trước cùng đi tới bãi săn Mộc Lan, sau khi trở về bệnh nặng
một trận. Nam tuần một đường bôn ba, thần thiếp e sợ hai đứa không hợp
khí hậu, vẫn nên ở lại thì hơn."
Tuy rằng Thái hậu muốn dẫn hai cách cách đi theo, nhưng bà lại càng
quan tâm tới sức khỏe của các nàng hơn, vì vậy đành thở dài nói: "Vậy an
bài Triệu cô cô và Chu cô cô ở lại, rồi chọn ra bốn cung nữ lanh lợi ở lại
hầu hạ. Nếu có nửa điểm sơ xuất, lập tức tra hỏi bọn họ!"
Mấy người lại thảo luận lộ trình đi Nam tuần một phen. Một lúc sau,
Thái hậu dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, liền giải tán. Trên đường hồi cung, Tiểu