Toàn Tử thấp giọng hỏi: "Nương nương, người hà tất phải quản Hoàng hậu
có đi Nam tuần hay không?"
Bên cạnh Ngụy Anh Lạc có một chiếc đèn lồng, khuôn mặt nàng lúc
được chiếu lên ánh sáng như tuyết, lúc lại một mảnh đen kịt, thản nhiên
nói: "Bọn nhỏ đều lưu lại Tử Cấm Thành, nếu cô ta cũng ở lại thì ta mới lo
lắng. Vì vậy, cô ta không đi không được!"
Nàng nghĩ như thế, nhưng Hoằng Lịch lại không nghĩ như vậy.
Trong Dưỡng Tâm điện, hắn quét mắt qua những cái tên Tần phi đi
Nam tuần, liền bỏ danh sách xuống, nói với Kế hậu: "Nàng không cần phải
đi."
Kế hậu sững sờ, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, vừa liếc mắt nhìn, hầu
như trắng bệch giống y vách tường: "Tại sao?"
"Nàng đang bệnh." Hoằng Lịch thản nhiên nói, "Nhân lúc Nam tuần
này, nàng hãy ở lại Tử Cấm Thành dưỡng bệnh cho tốt, đừng để đi theo lại
nhận bôn ba mệt nhọc, khiến bệnh tình nặng thêm."
"Thần thiếp không có bệnh!" Kế hậu bừng bừng biến sắc, "Dù cho có
bệnh thì thần thiếp cũng muốn đi Nam tuần. Nếu Hoàng thượng không cho,
thần thiếp đành phải tháo bỏ trâm vòng, nguyện làm cung tỳ, một đường
hầu hạ Thái hậu!"
Hoằng Lịch nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của nàng liền nhíu mày:
"Rõ ràng có bệnh, tại sao phải mạnh mẽ chống đỡ? Lần này đi theo kênh
đào xuôi nam, trải qua ngàn dặm xa xôi, nếu nàng ngã bệnh thì làm sao bây
giờ?"
Kế hậu lắc lắc đầu nói: "Hoàng thượng và Thái hậu đều không ở Tử
Cấm Thành, nếu một mình thần thiếp ở lại, lũ triều thần sẽ nghị luận thế
nào? Bàn dân thiên hạ lại nói thế nào đây?"