"Nghe nói cô ấy bị người khác làm nhục, nhất thời không cam lòng
nên nhảy giếng tự vẫn."
"Không phải nói chỉ phạt đánh ba mươi trượng sao?"
"Cung nữ tự sát là tội lớn, người nhà có thể bị liên lụy, nếu không phải
bị người khác tra tấn thì làm sao chỉ vì nhận ba mươi trượng mà có ý muốn
tự sát?"
Những lời này dần dần truyền tới tai Thái hậu, vì thế ánh mắt nhìn Kế
hậu so với bình thường cũng bất đồng.
"Bệnh của ngươi có khá hơn chút nào chưa?" Thái hậu cao thấp dò xét
nàng.
Kế hậu vẫn như thường ngày trang điểm trong trắng thuần khiết,
nhưng hôm nay thái độ lại khác thường. Mặc dù trang điểm xinh đẹp, hoa
phục lộng lẫy, nhưng sau lớp phấn dày cũng không thể che được mắt thâm
quầng. Nàng mạnh mẽ giấu vẻ mệt mỏi nói: "Được Thái hậu quan tâm,
thần thiếp khắc sâu trong lòng. Chỉ là người nhìn đi, mới một tháng trước
quần áo còn mặc rộng thùng thình, bây giờ đưa tới lại cảm thấy hơi chật,
thần thiếp so với ngày xưa đã tăng cân không ít."
Thái hậu gật đầu: "Vậy là tốt rồi, nhưng vẫn không đủ sức lực chống
đỡ. Chuyến đi Nam tuần lại vất vả mệt nhọc, nếu ngươi chịu không nổi,
hay là cứ ở trong cung..."
Kế hậu lập tức chen lời: "Thân thể thần thiếp đã khỏe, rất muốn đi
theo hầu hạ Thái hậu..."
Thái hậu lộ ra vẻ mặt không tình nguyện, nhưng lại nhanh chóng che
đi. Hai người thảo luận danh sách đi Nam tuần một hồi, mấy người địa vị
cao như Tần phi thì đương nhiên họ thống nhất cho vào danh sách, nhưng
còn các a ca cùng cách cách thì người muốn kẻ không, bất đồng quan điểm.